Có những ngày thức giấc cái là chả muốn làm gì, không muốn động chân động tay vào cái gì, tính đi bộ mà rồi cũng thôi ko muốn đi. Thấy tội lỗi nên lôi quần áo ra ủi, hút bụi cái nhà đầy lông con Nương Nương. Làm 3 liễn French Toast tính làm từ 4, 5 năm trước (mua sách nấu ăn của Gordon Ramsay, quýnh dấu cái công thức mà mãi không làm gì). Mình còn nhớ, lúc mình mua là mình vừa nhận được lương từ trường đại học, kiếm được vài đồng bạc đầu tiên làm việc vặt nên thích quá, lên Amazon, mua 3 cuốn dạy nấu ăn của Gordon Ramsay. Nhiều khi vài thứ gắn với kỉ niệm nên nhớ dai. :)
Có 1 thứ buộc phải làm, lười cũng phải làm, mệt, bệnh cũng phải làm ... đó là viết report vì deadline đã đến tận cổ. hic. Đầu óc mơ mộng bay bổng ở đâu thì cũng phải đáp xuống mà làm cho bằng hết. Thế nên viết xong cái blog này (1 trong những thứ cần phải làm), rồi ngồi mò ốc tiếp. dự là quãng thời gian bận rộn cũng đã trôi qua kha khá. Thật ra còn nhiều việc khác cũng phải làm, 1 mớ report và planning cho các thứ khác. Nhưng ít ra không phải buộc đi đến tận nơi, có mặt ở 1 chỗ nào đó.
Thôi mong cho hết hôm nay, để tui lại tươi mới, tràn đầy năng lượng, chứ hôm nay tui quải dã man. Cố viết cái report rồi lên nhà uống rượu ôm con Nương Nương.
Cái bánh mì trong hình nở lỗ to đùng. Công thức từ vỏ pizza ở đây nhé mọi người. Mình thích làm bánh mì, cũng không hiểu sao mê như vậy, dù mình không đam mê ăn bánh mì. Rảnh cái là lại làm bánh mì. Nhưng mùa hè, 33 - 40 độ C nướng bánh cực lắm, nên đâm ra cũng hạn chế hơn hẳn. Mấy ngày nay chủ yếu ăn các món lạnh, salad pasta, salad cơm trộn, cous cous này nọ. Mùa nào thức nấy ở nước Ý này. BÁnh mì, súp, các món hầm thì dành cho mùa thu và mùa đông. Nghĩ tới 2 mùa này là mệt. Nên thôi, đừng nghĩ ngợi gì. hahahha!
Mình bận nên từ chối dạy tiếng Anh. chỉ giữ 1 nhóm học sinh ruột, vì tụi nó ngoan, rất là giỏi, bố mẹ rất theo sát, chịu khó đầu tư, mình ưng lắm. Nên mình vẫn giữ. Tính nói tụi nó năm học sau cô không dạy nữa, vì cô già và mệt rồi tụi con ơi. Mà mình chưa kịp nói thì 2 đứa nó đã hỏi năm sau có dạy tụi con nữa nhé. Chẹp. Từ chối cũng không đặng, nên lại ... gật. Học trò mình nói tiếng anh khá lắm. thấy tụi nó tiến triển xuất sắc như vậy nên mình cũng ngại từ chối. trung tâm inlingua hỏi mình có dạy cho họ không. Nói không. huhu! Wallstreet hỏi có dạy hem, không, 2 giờ 1 tuần cũng không. quá tải quá trời. Nói sau tuần này, nộp report các thứ xong phải ngồi thở 1 tý.
Cố gắng ngồi thiền và hít thở 1 tý.
Quay qua quay lại, tuổi già đã ụp vào mặt. Liên lạc chị kế toán, hỏi có cách nào em về hưu sớm dc hem, chỉ nói em mới đóng thuế kiếm ăn dc có vài năm à mà drama ơi. xong cái tiện thể, chị nói mùa thuế sắp đến, chị tính ra, thì em trả xxxx EUR này. Mịa, nghe xong tâm bệnh càng trầm trọng. oa oa oa!!!
thở dài cụp đuôi về nhà đi chợ Lidl. thấy 1 anh người châu Phi đứng ngay cái khu xe đẩy cart để xin ai có 1 euro (dùng để lấy xe đẩy - ở Ý, khi lấy xe đẩy siêu thị, phải cho 1 EUR vào thì mới lấy dc cái cart. Xài xong, cho vào chỗ cũ thì lấy dc 1 EUR, nhằm tránh bọn ma cô thẩy xe linh tinh khắp chốn.). Mình nhận ra 16 năm trước, anh này học lớp tiếng Ý ban đêm với mình.
Thời gian trôi qua nhanh, có người đi nhanh, có người đi chậm. dù mình chưa hiểu, đích đến là cái gì...
Nhưng với mình và ảnh, chắc mục tiêu ngắn hạn, đủ tiền trả bill cho hôm nay và không nợ nần ai.
Quýnh dấu 1 ngày rất khó ở!
Công thức bánh mì nè, thay vì tạo hình pizza thì tạo hình bánh mì, cho nở rồi nướng thôi!
https